Đầu tiên và mãi mãi
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì ngày 3-9-1945, một ngày sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào tại lễ tuyên bố độc lập ngày 2-9.
“Phiên họp kết thúc trong một buổi sáng, phá bỏ những nghi thức thông thường... không có diễn văn khai mạc... không khí giản dị, tự nhiên, thân mật; rất mới lạ, và gây được một ấn tượng sâu sắc với một số người lần đầu làm việc với Bác Hồ...”. Trong hồi ký của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết như vậy.
Và còn đó là nguyên văn bài phát biểu của Bác tại phiên họp này. Toàn bài được in trong tuyển tập, toàn tập Hồ Chí Minh với tiêu đề “Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, dài chừng 700 chữ.
Những nhiệm vụ cấp bách đó là: cứu đói; chống nạn mù chữ; tổ chức cuộc tổng tuyển cử; mở chiến dịch giáo dục lại nhân dân bằng cách thực hiện cần kiệm, liêm chính; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò là lối bóc lột vô nhân đạo và tuyệt đối cấm hút thuốc phiện; và sáu là tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết. Những nhiệm vụ cấp bách đó cũng là cơ bản và lâu dài liên tục được thực hiện trải qua hơn sáu thập kỷ của chính quyền nhân dân. Từ những nhiệm vụ, những việc làm đầu tiên ấy thấy thật sự sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chế độ mới, xã hội mới, văn hóa mới, con người mới.
Rất đáng chú ý là lời mở đầu bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm, với lòng yêu nước, yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành công...”.
Khiêm tốn, chân thành, nhìn thẳng vào sự thật, ham học, cầu tiến, vì nước vì dân. Những định hướng lớn về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân mãi mãi nguyên vẹn giá trị, lại được nêu ra ngay từ phiên họp đầu tiên của Chính phủ. Đó không chỉ là kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của bộ máy quản lý hành chính nhà nước, đó trước hết là ý chí, động cơ chính trị - đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức...
Theo định hướng lớn đó, chỉ một tháng sau, tháng 10-1945, trong thư gửi UBND các bộ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “... Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì... Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng, đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Cũng trong thư này Bác Hồ đã chỉ ra: “... Có nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo...”. Cuối thư, Hồ Chủ tịch viết: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nếu ai không phạm những lỗi lầm trên này thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm... thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”.
Hơn 60 năm đã đi qua kể từ những tháng, ngày diễn ra - tạo nên những sự kiện đầu tiên ấy. Sử học đã cố gắng ghi lại một cách trung thực. Những người lính già đầu bạc mỗi năm thưa dần và mỗi năm bao lần gặp nhau kể lại trong sự nhớ nhớ quên quên.
Thế nhưng lịch sử, trước hết là giá trị sống luôn được gìn giữ và tiếp nối để trở thành truyền thống, xây nền đắp móng cho sự ổn định, phát triển cộng đồng và tạo nên ý thức của con người về lịch sử, cũng là cốt lõi của nhân cách. Để từ đó cùng nhau tìm giải pháp cho sự “mù” sử, “nhạt” sử của một bộ phận con dân nước Việt, không chỉ là ở lớp trẻ. |