Thắp sáng ngọn lửa “đổi mới” trong trái tim người thầy
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những năm tới, đổi mới phương pháp dạy học sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng chất lượng giáo dục. Tuy nhiên nhiều cơ sở giáo dục hiện nay mới chỉ thực hiện đổi mới phương pháp một cách đối phó, hình thức, một số nơi hiểu sai lệch về đổi mới phương pháp dạy học. Đây thực sự đang là vấn đề cần phải bàn lại về cách chỉ đạo, quản lý, thực hiện, trong đó vai trò của người thầy vô cùng quan trọng.
Những người nhen lên ngọn lửa
Một cô giáo dạy Văn ở Trường THPT Kiến An - Hải Phòng cho biết: Không có ai chỉ đạo hay bắt buộc, tôi tự nghĩ ra cách để học trò thích thú với môn học. Mỗi tháng, tôi giao cho các nhóm học sinh (HS) chuẩn bị 1- 2 chuyên đề, các em phải tự tìm tư liệu, tự xây dựng nội dung và trình bày. Và chính các em làm tôi ngạc nhiên vì không ngờ có những chuyên đề được làm công phu, sinh động đến thế. Một phụ huynh là giảng viên trường cao đẳng đã nói với tôi: "Cháu mượn cả giáo trình của mẹ để tham khảo, rồi lên mạng suốt để tìm tài liệu, trao đổi với bạn bè trong nhóm có khi suốt đêm...". Điều thành công là tôi đã khiến các em hứng thú với môn văn - một môn học đang ít dần người yêu thích.
Cô giáo Dương Thu Trang, giáo viên (GV) Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6 - TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi biết môn Văn là môn học bây giờ có ít học sinh thích vì các em bị suy nghĩ thực dụng ảnh hưởng, chỉ học những môn có định hướng thi vào đại học, cao đẳng. Vì thế tôi nói với các em "tất cả các môn học đều nhằm vào mục đích đào tạo con người. Mà ở mỗi con người đáng quý là tâm hồn, là đời sống nội tâm. Học Văn sẽ giúp tâm hồn các em giàu có hơn, hơn thế khi đi giao dịch, khi gặp những tình huống khác nhau trong cuộc sống kiến thức văn học có thể giúp các em viết một văn bản đầy đủ, chính xác, ứng xử thông minh...".
Cách "mở bài" của cô giáo Trang đã khiến nhiều HS nghĩ lại về động cơ học tập. Và cũng với mục đích đã chia sẻ với các em, những trang giáo án của cô Trang không chỉ thuần tuý là kiến thức bó buộc trong chương trình mà là giáo án để dạy tình yêu thương. Cô Trang nói: "Nếu dạy hết chương trình, tôi chỉ cần hai tháng, nhưng để dạy học sinh biết cảm thụ, biết yêu thương tôi mới cần đến thời gian của cả một năm học".
Nhiều câu chuyện cảm động trong đời sống đã được đưa vào bài giảng để so sánh liên hệ, làm sinh động hơn những tác phẩm văn học, những đề văn, những bài tập mở đã khơi gợi những xúc cảm trong trẻo trong mỗi HS. Nhiều HS của cô giáo Trang không ngần ngại cho biết "Cô Trang là thần tượng của chúng em. Cô khiến chúng em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và chúng em muốn sống tốt hơn".
Đổi mới phương pháp dạy học, quả nhiên không có nghĩa là phải dùng thiết bị trình chiếu hiện đại, không nhất thiết sử dụng công nghệ thông tin một cách cứng nhắc, hình thức. Có nhiều cách để dạy học tốt, tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và đối tượng.
GS Trần Hồng Quân khi nói đến đổi mới phương pháp và vai trò của người thầy trong dạy học đã nhận xét: Ngày nay nhiều GV dạy học cứ phải cố bám vào sách giáo khoa (SGK) một cách máy móc khiến HS thấy nặng nề, chán học. Tôi nhớ người thầy dạy tôi hồi cấp 1 (tiểu học) - Thầy giáo Lê Minh Tố - không hề có SGK in sẵn mà tự biên soạn giáo án. Những bài soạn của thầy chúng tôi mang "photo" lại bằng cách phết hồ lên giấy để "in lại" tham khảo. Thiếu thốn là thế nhưng chúng tôi có thể nhớ được rất nhanh và ghi nhớ đến tận bây giờ những gì thầy dạy, từ kiến thức lịch sử đến địa lý, ngữ pháp tiếng Việt... Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ người thầy đầu tiên ấy nhưng trải qua một thời gian rất dài làm thầy giáo và làm quản lý GD, tôi mới thấm thía rằng người thầy biết dạy học sinh bằng cả tấm lòng mới có thể lôi cuốn được học trò. Thầy tôi là một người như thế.
Tôi bắt đầu thích môn Vật lý từ một thầy giáo dạy tôi hồi cấp 2 (THCS). Lớp học khi đó ở trong rừng U Minh thiếu thốn đủ thứ, đến nước sinh hoạt cũng đỏ quạch như nước chè, chúng tôi không có bàn ghế học, phải để vở lên gối để ghi. Trong điều kiện như thế không thể có những thiết bị thực hành đầy đủ như bây giờ để thực hiện những bài thí nghiệm. Thế nhưng thầy tôi đã biết cách để thực hiện những bài học thực hành đơn giản, dễ hiểu bằng sự sáng tạo vô cùng.
Thí dụ khi dạy về khái niệm oxy- hydrô, thầy hướng dẫn chúng tôi dùng bột pin đèn (chất dioxit măng-gan) đun nóng giải toả oxy để giảng giải về tính chất của oxy.
Hay khi giảng về hiện tượng lý học và hoá học, thầy mang một mảnh nồi bằng đất, cho cục chì vào nung, khi chì chảy ra ở nhiệt độ cao, thầy giải thích “đó là hiện tượng lý học". Tiếp tục nung chì cho đến khi trên bề mặt xuất hiện một lớp bột vàng thầy lấy lớp bột ra và giải thích "Đây là oxit chì- sự biến đổi từ dạng vật chất này, sang dạng vật chất khác được gọi là hiện tượng biến đổi hoá học". Rất nhiều bài học khác được thầy dạy với những "thiết bị dạy học" vận dụng từ cuộc sống chung quanh như thế. Thầy tôi - thầy Khổng Toán vốn chỉ là một kiến trúc sư, không hề được đào tạo để làm thầy, nhưng thầy lại là một người thầy thực sự vì biết dạy học bằng cả tấm lòng.
GS Quân kể về kỷ niệm một chuyến đi thị sát bất ngờ ở Bắc Ninh khi ông còn làm Bộ trưởng. Ông xin dự giờ của hai thầy cô giáo chỉ với tư cách là đồng nghiệp "đến học tập kinh nghiệm". Tiết học của một thầy giáo dạy Lý nhàm chán, trong khi giờ học về "con lắc" có thể tận dụng rất nhiều vật dụng chung quanh để thực hiện bài "thí nghiệm" sinh động cho HS. Ngược lại giờ dạy Văn của một cô giáo khác cực kỳ sinh động. GS Quân khẳng định "Người thầy quyết định chất lượng một giờ dạy hay hoặc dở".
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng từng đi dự giờ dạy của các thầy cô giáo phổ thông không báo trước và cũng đã đánh giá cao năng lực, trách nhiệm của một số thầy cô giáo. Điều này chứng tỏ, đổi mới phương pháp không phải là việc khó làm, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ có điều làm sao gom lại được những ngọn lửa nhỏ để thắp lên ngọn lửa lớn?
Để người thầy muốn đổi mới không bị cô đơn
Không ít GV đã bày tỏ về cảm giác cô đơn trên bước đường tìm tòi, đổi mới, sáng tạo vì HS. Cô giáo Dương Thu Trang, người hăm hở với sự nghiệp dạy học, cũng kể "có lúc thấy cô đơn". Vì sao lại như vậy?
Không được sự chia sẻ, ủng hộ của lãnh đạo, của đồng nghiệp, không được tạo điều kiện, càng không được công nhận... Đó là tình trạng đã xảy ra với một số thầy cô giáo muốn "đổi mới". Chưa kể có rất nhiều quy định cứng nhắc mà các nhà quản lý giáo dục (GD) đã không thể linh hoạt xử lý khiến giáo viên luôn có cảm giác bị ức chế, căng thẳng là sợ "đi chệch sự chỉ đạo". Sự cứng nhắc của hiệu trưởng dẫn đến sự cứng nhắc trong việc "điều khiển giờ dạy" của giáo viên.
Cô giáo Nguyễn Thị Thiên Nga, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP Hồ Chí Minh phát biểu: Chúng ta đều hiểu khi đổi mới bất kỳ việc gì cũng vấp phải khó khăn. HS có em theo kịp, có em không theo kịp cách chủ động tiếp thu kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV là đương nhiên, GV phải biết chấp nhận và có điều chỉnh kịp thời. Nhưng khi đó, GV lại vấp phải tâm lý đánh giá của đồng nghiệp dự giờ. Thí dụ lớp ồn ào quá, GV dạy không đúng phân phối chương trình, cháy giáo án... và sau đó sẽ bị ban giám hiệu đánh giá. Chúng ta đang quá chú ý đến nguyên tắc đánh giá mà ít chú ý đến tâm lý và hứng thú học tập của HS".
Nếu được giãi bày tâm sự, chắc chắn sẽ có rất nhiều thầy cô giáo cũng nói đến những khó khăn tương tự - điều này là cản trở khiến cho tinh thần "đổi mới" bị lụi tàn, chỉ còn lại những việc làm "đổi mới" mang tính đối phó, hình thức. Từ thực tế này, một điều có thể nhìn thấy là người có thể gom lại nhiều ngọn lửa nhỏ không ai khác là các nhà quản lý GD, là các hiệu trưởng nhà trường phổ thông. Khuyến khích, tạo điều kiện và nhân rộng các phương pháp dạy học phù hợp là việc mà các nhà quản lý GD cần làm.
Nhiều GV khi đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đã cho rằng Người thầy có thể sáng tạo và thực hiện việc đổi mới cách dạy học, là người trực tiếp mang lại hứng thú, niềm yêu thích môn học đến cho HS, nhưng nhân tố quyết định đổi mới lại không nằm trong tay các thầy cô giáo mà ở những nhà quản lý GD.
Ngành giáo dục và đào tạo đang cần một sự định hướng chỉ đạo về đổi mới phương pháp chứ không phải đề ra những hình thức, cách làm cụ thể, áp đặt. Nói cách khác là cần bàn bạc về một cách tốt nhất để gom lại những “ngọn lửa đổi mới" ở nơi này, nơi khác vẫn đang lặng lẽ thắp sáng ngọn lửa từ trái tim của các thầy giáo, cô giáo nhưng chưa được đánh giá đúng mức, phát huy đúng mức. |