Cảm nhận về sách
Một khuôn khổ chật hẹp không phải là một mảnh vườn nuôi cấy những tâm hồn mềm mại, một lối sống gò bó không phải là đại dương cho những giấc mơ ngây dại vẫy vùng. Cuộc sống đôi khi là sự tồn tại, là những vòng tròn nứt nẻ, vô định và không phù hợp cho kẻ mộng mơ, ngây dại, như tôi. Liệu chăng kẻ mộng mơ có bị tuyệt vọng vì sự khô khốc của cuộc sống?
Câu trả lời là không. Liệu chăng có vùng đất nào cho những ước mơ hoang dại? Câu trả lời là có. Sách, một thế giới mới, sẽ là miền đất hứa cho kẻ mộng mơ về những ước vọng đẫm chất tình. Giữa miền đất hứa mang tên ‘Sách’, Không gia đình, một tác phẩm của Hecto Maclot, sẽ là một cánh én đưa tâm hồn mộng mơ tới vùng đất thần tiên, vùng đất của tiếng hát, tiếng đàn và gió bụi.
Xuất hiện trên văn đàn từ thế kỉ 19, tuyệt phẩm Không gia đình là quyển sách về đề tài xã hội hấp dẫn người đọc. Đúng như tiêu đề của tác phẩm, nhân vật chính được xoáy quanh câu chuyện là Remi. Trước đây, khi còn đỏ hòn, Remi vẫn có một gia đình, một gia đình tạm bợ nhưng ấm áp. Nhưng sau cùng, em bị bán cho rạp xiếc bởi chính người đàn ông được xem là bố nuôi của em. Kể từ đó Remi sống với cuộc đời không cha không mẹ lang thang khắp mọi nơi từ nước Anh cho đến nước Pháp để kiếm sống cùng với cụ Vitalis nhân hậu của gánh xiếc. Rồi cụ Vitali mất, chỉ còn Rêmi và chú chó Capi trung thành. Từ đây em tự lập, và không những lo cho mình, em còn cưu mang chú bé Matchia vào gánh hát rong. Matchia và Rêmi đã trở thành đôi bạn thân, cùng nhau phiêu bạt, cùng chịu đựng gian khổ và cùng sẻ chia niềm vui. Cuối cùng, Rêmi tìm lại được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Cuốn hộ chiếu thanh xuân của Remi đã khép lại, kéo theo đó là một cái kết có hậu cho cậu bé khắc khổ năm xưa.
Tác phẩm Không gia đình cô đậm mạch cảm xúc rất nhẹ nhàng, mềm mượt và tự nhiên, đúng chuẩn hồn thơ tinh tế, thâm tình của người Pháp cổ điển. Văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn cùng cách sử dụng ngôn từ bình dị, súc tích của một Hector Maclot rất Pháp đã cuốn độc giả một cách vô cùng tự nhiên vào thế giới tuyệt đẹp trong văn ảnh mà ông đã vẽ nên. Một cách hành văn đẫm chất trữ tình, lãng mạn là bầu trời khoáng đạt để con người tịnh tâm suy nghĩ, để thấu tỏ chính những cảm xúc hoang dại vô tình bị đánh thức. Chính một lối viết tự nhiên, nhẹ nhàng của Hector Maclot là một thứ mật ngọt câu dẫn một cô bé học sinh ngây ngốc như tôi, một cô gái mê mẩn cái trong, cái tĩnh trong câu chữ để cảm nhận hơi thở thanh sạch mà hít thở hương mùi của xúc cảm cá nhân, đam mê cá nhân, để được mơ tưởng, mộng mơ theo nhịp văn chậm rãi của tác phẩm.
Hành trình rong ruổi của Remi được kéo lê tựa như cuốn hộ chiếu hành trình bất tận trong khu vực riêng phận thời gian. Tuy vậy, hành trình của Remi không lênh đênh như dòng chảy của dòng sông Paris và không phẳng lặng như cánh đồng hoa lay-ơn. Những lần rong ruổi của Remi đều có tính nhạc, đều có thanh âm, bằng điệu. Đó là tiếng vĩ cầm êm dịu từ đôi bàn tay thoăn thoắt của Remi, một chút khuấy động của đám đong xem xiếc hay âm thanh rất khẽ, tĩnh lặng của một lớp học dạy ven đường. Thanh âm trong tác phẩm có động nhưng lại không hề vang. Đó đơn giản chỉ là một khoảng lặng khá bằng xuyên suốt cả tác phẩm. Chút âm thanh không gợn tí cao trào sẽ cân bằng dòng suy nghĩ của mình. Không gia đình là một một cánh động lặng im cho tôi thoát li khỏi âm thanh hỗn tạp của cuộc sống để ngửi hương sắc của tâm hồn tự tại bản thân và lặng nghe thanh âm khẽ khàng của những giấc mơ đã từng che dấu.
Giữa bản nhạc của Không gia đình, Hector Maclot đã thả những gam màu của quê hương nước Pháp để chặng đường của Remi không chỉ ánh lên hào quanh cá nhân riêng cậu mà còn chất chưa hơi thở của đất nước Pháp mĩ miều. Khung cảnh nước Pháp hiện lên rất thanh bình ngay từ khởi đầu của tác phẩm. Không gia đình mở ra một khung cảnh làng quê thanh bình, yên tĩnh Chavonon của đất nước Pháp. Khung cảnh khá nhạt nhòa của làng quê cuối cùng bị xóa tan để nhường chỗ cho khung cảnh của núi rừng mùa tuyết, phố xá về đêm tĩnh mịch. Hector Maclot cũng khá ít xây dựng các đường phố xô bồ nơi Remi lưu diễn, chỉ tả sơ sài qua vài nét. Cảnh sắc thanh bình pha chút tài nghệ miêu tả của Hector Maclot đã lột tả một nước Pháp, nước Anh rất đẹp trong cảnh vật tự nhiên, ít bị tác động bởi đô thị hóa. Chính những sắc màu, dù không hào nhoáng, rực rỡ, vẫn hô biến những giấc mơ rong ruổi muôn nơi và đánh động tới nỗi niềm thèm khát tự do của nhiều người. Khung cảnh đẹp thường gợi rất nhiều thứ, nhất là đối với một cô gái vừa chập chững nhích sang tuổi 16 như tôi với bao ước vọng được đặt chân lên một vùng đất mới.
“Tiến lên! Thế giới mở rộng trước mắt tôi, tôi có thể dời chân xuống nam hay lên bắc, sang đông hay qua đoài tùy lòng.Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi ” Phong cảnh hữu tình kèm theo lời nói kết của cậu bé Remi đã khơi gợi trong tôi nhiều suy nghĩ chỉ giấu riêng trong lòng: Tự do, tự lập, mộng mơ, chinh phục những gì mình thích hay thực dụng, chấp nhận khuôn khổ gò bó. Câu hỏi dường như đã có nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Truyện của Hector Maclot là thế đấy, ra đi thì ít mà đọng lại thì nhiều.
Không gia đình của Hector Maclot là một miền đất hứa để ta thoát li ra khỏi hiện thực hiện tại. Đó là phút tĩnh lặng để ta ngẫm nghĩ, cảm nhận sự tĩnh lặng của bản thân và bộc phát tính mộng mơ vốn có. Có lẽ, đây là tác phẩm tôi mãi yêu mãi quý nhất trong tủ sách nghèo nàn cùa mình. Có lẽ là vì Không gia đình khơi gợi cho tôi những khoảng lặng, những khoảng lặng cho một tâm hồn mộng mợ, đơn chiếc mà tôi yêu tác phẩm từ lúc nào. |