Internet làm thay đổi bộ não
|
Theo GS. Gary Small, trẻ nghiện internet và trò chơi điện tử coi đối thoại mặt giáp mặt là dạng giao tiếp không hiệu quả
|
Công nghệ hiện đại tạo ra khoảng cách giữa thế hệ trẻ và các bậc phụ huynh – Đó là lời cảnh báo của GS Gary Small, chuyên gia thần kinh học Mỹ. Điều may mắn là chúng ta có thể thích ứng với hiện tượng này.
Cuốn sách “iBrain: Thích ứng với những thay đổi trong não do công nghệ gây ra như thế nào” vừa xuất hiện trong các cửa hàng sách nước Mỹ. Tác giả của nó là GS. Gary Small (trường ĐH California ở Los Angeles – UCLA). Tên ông được liệt kê trong danh sách 50 người nhìn xa trông rộng hàng đầu thế giới do tạp chí khoa học “Scientific American” bình chọn (trong đó có Albert Einstein, Niels Bohr và Francis Crick). Nghiên cứu cách thức bảo vệ bộ não trước sự lão hoá và trước những rắc rối về trí nhớ, GS. Small tập trung vào vấn đề công nghệ hiện đại và các thiết bị điện tử. “Chúng ta biết rằng, bộ não là công cụ rất linh hoạt, thích ứng với nhiều dạng kích thích. Nó đặc biệt rất nhạy cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên – GS. Small cho biết – Các thiết bị điện tử rất cuốn hút thanh thiếu niên và làm họ mất nhiều thì giờ. Câu hỏi đặt ra là công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển não của các thanh thiếu niên này”.
GS. Small so sánh thời đại cách mạng công nghệ hiện nay với thời đại của tổ tiên chúng ta khi họ bắt đầu biết sử dụng công cụ lao động và không còn thuận cả 2 tay nữa. Một bán cầu não bắt đầu chịu trách nhiệm về những hoạt động chính xác khi sử dụng công cụ, còn bán cầu não kia chịu trách nhiệm hiểu tiếng nói. Sự phát triển ngôn ngữ và công nghệ là bước nhảy tiến hoá trong lịch sử nhân loại. Sau đó, không có gì xảy ra trên bình diện lớn như vậy nữa. Cho đến ngày nay.
GS. Small nhấn mạnh rằng tiến hoá dựa trên việc thích nghi của loài đến với môi trường biến đổi. “Suốt hàng ngàn năm, nhìn chung không có gì hay đổi. Bây giờ khi chúng ta ngồi trước màn hình 9 giờ mỗi ngày, thì tình hình đã khác – Ông nói – Hàng ngày bộ não của chúng ta phải đối mặt với những nhiệm vụ hoàn toàn mới”.
Trẻ vị thành niên thích ứng rất dễ dàng và chúng nhanh chóng học được cách thông tin với nhau bằng những kênh mới, vừa lướt web vừa chơi trò chơi điện tử, xem tivi và gửi tin nhắn SMS. Não của trẻ vị thành niên dễ dàng tạo dựng các mối liên kết mà người trưởng thành không có. Tuy nhiên điều này cũng có mặt trái. Những người trẻ tuổi dễ bị phụ thuộc vào internet và trò chơi điện tử, còn việc thực hiện nhiều nhiệm vụ cùn một lúc gây ra sự căng thẳng liên tục, tạo ra những rắc rối trong việc tập trung chú ý, dẫn tới kết quả học tập bị sút kém.
GS. Small miêu tả khoảng cách giữa não bộ của những người “di cư số hoá” (bao gồm phần lớn những người trưởng thành) và thế hệ trẻ là những người “thổ dân số hoá” - những người từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường thiết bị và phương tiện điện tử với internet được đặt lên hàng đầu. Những người “di cư số hoá” phát triển “theo kiểu cũ”, trong khi con cái họ, được giáo dục trước màn hình máy tính, mới hình thành dần những khu vực riêng biệt trong não. Quá trình này thường kết thúc sau 20 tuổi. “Thổ dân số hoá” có khá nhiều thời gian để củng cố các liên kết thần kinh có liên quan tới dịch vụ thiết bị hiện đại. Tuy nhiên điều này xảy ra với cái giá của giao tiếp người - người. Những cậu bé (phần lớn) nghiện máy vi tính thường gặp khó khăn khi nói chuyện mặt đối mặt và thường coi đó là dạng giao tiếp không hiệu quả. Chúng cũng lẩn tránh sự giao tiếp bằng ánh mắt. Não của chúng không thể giải mã được các điệu bộ và cử chỉ của người nói chuyện đối diện. “Tất cả tình trạng kiểu ấy là nguồn gốc của trầm cảm” – GS. Small khẳng định.
Do đó, giới trẻ thích tiếp xúc với nhau thông qua internet và vòng tròn lại đóng lại – não của chúng không bao giờ có thể thiết lập được các liên kết thích hợp, chịu trách nhiệm về việc tạo ra các mối quan hệ xã hội. Bằng cách này, “thổ dân số hoá” tự tạo ra sự không thấu hiểu với thế hệ cha anh. Những người “di cư số hoá” có thể học cách sử dụng máy tính, nhưng những dạng tiếp xúc thông thường với con cái của họ không bị đe doạ.
Theo GS. Small, cơ hội để những đứa trẻ phát triển bình thường chính là những bữa ăn gia đình, trong đó mỗi thành viên kể về những gì đã xảy ra ở trường hoặc nơi làm việc. GS. Small cũng lưu ý rằng một số nhược điểm của công nghệ cũng sẽ dần dần biến mất. Internet và các phương tiện khác (kể cả các trò chơi điện tử) phát triển theo hướng thiết lập giao tiếp mặt đối mặt – thông qua vật trung gian là màn hình. Các nhân vật trong trò chơi nhờ kỹ thuật đồ hoạ ngày càng hoàn hảo, tạo lập được cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để từ đó kích thích ngày càng tốt hơn vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc ở đứa trẻ. GS. Small khẳng định: “Các nhiên cứu cho thấy, đã xuất hiện những trò chơi có tác dụng tăng cường rõ rệt khả năng giao tiếp”.
|